Dạo này tiết trời ấm áp hẳn lên… có ngày khoảng 39 độ C thôi (102 độ F). Người thì sắp héo, nhưng cây cỏ hoa lá thì đua nhau trổ cành đơm hoa, khoe sắc màu tươi rói. Nhờ những trận nắng cháy da mà cái tâm trạng ướt át bốc hơi từ lúc nào không hay. Lòng nhẹ tênh.
Chủ nhật, chẳng tha thiết nấu nướng chi mấy. Thôi thì hẹn hò với 3 tình yêu đi BBQ ngoài công viên cho nó gọn – dù biết sausage, cánh gà là những thứ dễ gây ung thư. Rồi tự trấn an “sống chết có số”.
Ngồi đọc sách, lướt web dưới gốc phượng tím – nhìn 3 tình yêu dạo quanh bờ hồ – thấy đời bình yên biết bao! Ừ, thì cứ tận hưởng bình yên khi còn có thể. Biết đâu được khi nào khủng bố đánh đến nơi!
Mà dạo này khó chụp hình mấy tình yêu lắm cơ. Cứ phải như paparazzi – cắm ống kính 55-200mm – ngồi cách mười mấy mét canh chụp lén. Đến khi bị phát hiện lại giả vờ như đang chụp cảnh. Nhưng 3 tình yêu oái ăm lắm, bắt phải dạo cùng nhau, chơi cùng nhau, chạy cùng nhau. Mệt ná thở!
Trớ trêu thế đấy! Người muốn được chụp hình thì chẳng ai thèm chụp cho. Còn kẻ không thích bị chụp thì cứ bị chụp. Ôi, đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”! Phải tập ghét thôi. Nên ghét gì nhỉ?